Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô độc


Phan_5

“Khi đó trong lòng ta thầm yêu một người. Ngươi nhất định sẽ không hiểu được, loại cảm giác đó có bao nhiêu khổ sở, tựa như đối với mặt trời. . . . . . Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lại không chiếm được. Biết rõ là một ao ước nhưng lại không muốn tỉnh mộng, thà rằng không tỉnh lại nữa. . . . . .”

Nửa tháng này hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt có chút góc cạnh, càng thấy tối tăm. Ta nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, nhớ lại đoạn mộng cũ ngắm mặt trời lặn, đáy lòng chát chát chua xót, muốn đến tựa sát vào hắn, nói với hắn một câu “Không cần tách ra có được hay không?”, lại không thể mở miệng.

Cho nên, ta sâu sắc hiểu cảm nhận của hắn.

Hắn dời tầm mắt về, bất đắc dĩ nhìn ta: “Đoạn thời gian kia, ta cả ngày sống ở trong Địa Ngục, liều mạng đè xuống xung động muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng cố tình luôn luôn mở một đôi mong đợi, lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta. . . . . . Loại cực lực đè nén cùng che giấu đó rất vất vả! Ta cơ hồ điên mất, ý chí đều thời khắc chuẩn bị sụp đổ.”

“Cho nên ngươi đón nhận Tuyết Lạc, hi vọng mình lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm?” Ta hiểu cảm giác của hắn, yêu một người không thể yêu, trừ buông tha còn có thể làm gì.

“Không phả, trừ nàng ta đời này không thể yêu bất luận kẻ nào! Ta tiếp nhận Tuyết Lạc là muốn hảo hảo quý trọng nàng, bảo vệ nàng. Ta hết sức đối tốt với Tuyết Lạc, thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng, ta muốn để cho nàng giống như Tiểu Trần, làm người hạnh phúc nhất trên đời này.”

“Sau đó thì sao?”

“Ta làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ được. . . . . . Ta không còn mặt mũi nào giữ lại Tuyết Lạc, chỉ có thể để cho nàng rời đi. Sau đó, ta cũng chưa từng nghe qua tin tức của nàng, không ai biết nàng đi nơi nào.”

Ngữ khí của hắn rất trầm trọng, ta vốn muốn hỏi hắn đến tột cùng là sai lầm gì không thể tha thứ. Vừa nhìn biểu tình nặng nề của hắn, liền không hỏi tới nữa.

“Hoán Linh thì sao? Ngươi đừng nói với ta, ngươi đối với nàng cũng chưa bao giờ có yêu?”

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Ta cùng Hoán Linh không có gì. Ta chưa bao giờ nói qua thích nàng, cũng chưa từng có bất kỳ hành động vượt qua khuôn phép, là nàng hiểu lầm mà thôi.”

“Ngươi!” Ta giận đến toàn thân phát run chỉ vào hắn.”Ngươi nếu như không đối xử với nàng. . . . . . Quá tốt, nàng làm sao sẽ hiểu lầm?”

“Ta không phải cố tình . . . . . . Nàng có lúc rất giống Tiểu Trần, nhất là tùy hứng có thể tức giận. Cho nên, bất kể yêu cầu của nàng có nhiều quá mức, ta đều không đành lòng cự tuyệt!”

“Làm sao ngươi có thể như vậy? Ngươi biết đây đối với Hoán Linh có bao nhiêu tàn nhẫn không?”

“Ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao?” Hắn đột nhiên xoay mặt, cắn răng nói: “Vậy ngươi có biết mẫu thân của ngươi từng làm gì hay không?”

“Đã làm gì?”

“Thôi.” Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, “Chuyện đã qua, nói còn có ý nghĩa gì. . . . . .”

Lòng của ta co rút đau đớn, nhưng ta không nói được lời nào. Ân oán hai nhà bọn họ không giải được, Vũ Văn Sở Thiên không giải được khúc mắc, hắn cùng với Hoán Linh nhất định vô vọng, như vậy kết thúc chưa hẳn không phải là một chuyện tốt.

Hoàn hảo tính tình Hoán Linh không giống tuyết lạc, nàng vẫn còn trẻ con, có lẽ sẽ bởi vì lần lừa gạt này khổ sở một hồi, nhưng nàng sẽ rất nhanh quên đau đớn, lần nữa bắt đầu.

Ta đột nhiên cảm giác mệt quá, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, đang lúc muốn rời đi, thấy hắn thật sâu nhìn chân trời, đáy mắt là nồng đậm quyến luyến, không biết là chìm đắm trong cảnh sắc hay là trong tư niệm.

“Tại sao?” Ta ngẩng đầu nhìn mặt hắn: “Tại sao ngươi không thể cùng nữ nhân ngươi yếu nhất ở cùng nhau? Nàng không thích ngươi sao?”

“Thích! Thế nhưng chỉ là thích, không phải là tình yêu của một nữ nhân đối với nam nhân. . . . . .”

“A!”

Ta vừa mới chuyển thân, Vũ Văn Sở Thiên đột nhiên bắt được cánh tay của ta, “Đi thu thập đồ đạc, ta dẫn ngươi về nhà!”

******************************************************************

Trước khi rời đi, ta đến phòng của Tuyết Lạc cùng nàng nói lời từ biệt.

Ta còn chưa mở miệng, Tuyết Lạc liền hỏi: “Muốn đi sao?”

“Ừ!”

Tuyết Lạc mỉm cười với ta, nhưng là nụ cười là ảm đạm, ngẩn ngơ.

“Ta liền biết hắn sẽ đi. . . . . .” Tuyết Lạc cầm hai quyển sách thuốc đưa cho ta, trong đó một quyển chính là quyển đêm trước ta nắm chặt. “Kỳ thực ngươi đối với y thuật dược lý rất có thiên phú, cái này đưa cho ngươi, hi vọng hữu dụng với ngươi.”

“Tuyết Lạc.” Ta do dự một chút, biết rõ không nên chạm đến vết thương lòng của Tuyết Lạc, vẫn là nhịn không được muốn đi khuyên nhủ nàng: “Vì một nam nhân như vậy, đáng giá không?”

Tuyết Lạc cười chua xót cười, ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục sắp xếp thảo dược.

Rất rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của ta.

“Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định trở lại thăm ngươi. Còn nữa, ta ở Lan Hậu phủ tại kinh thành, nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này, hãy tới tìm ta.”

Nói xong, ta lặng lẽ lui ra ngoài, vừa muốn đóng cửa, chợt nghe Tuyết Lạc yếu ớt thở dài một tiếng: “Hắn đáng giá!”

Hắn đáng giá?

Không nghĩ tới từng hận, từng oán, yêu vẫn chưa bao giờ thay đổi!

“Tại sao? Hắn thực có lỗi với ngươi như vậy. . . . . .”

“Hắn không có lỗi với ta, ngược lại, hắn đối với ta luôn luôn rất tốt, khắp nơi vì ta suy nghĩ. Ngươi cho rằng hắn lãnh khốc vô tình, đó là bởi vì ngươi không hiểu biết hắn, ngươi không hiểu được hắn thân bất do kỷ. Kỳ thực, hắn đối với mỗi người đều rất tốt. . . . . . Duy chỉ có đối với bản thân mình quá mức quá nghiêm khắc. Nếu như nói hắn cả đời thua thiệt qua người nào, đó chính là bản thân hắn.”

Chương 6.2: Bầu trời cô độc

Cô độc thẳng lên, trời xanh mù mịt.

Đi trên đường nhỏ trong núi, phòng nhỏ dưới chân núi càng ngày càng mơ hồ.

Ta đi tới bên một dòng suối nhỏ, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Vũ Văn Sở Thiên cũng yên lặng lại đây ngồi, cẩn thận từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn tay lụa rất sạch sẽ, nhẹ nhàng chậm chạp nhúng xuống nước, cầm tới đưa ra trước mặt của ta.

Ta đang muốn nhận lấy khăn tay để lau chút mồ hôi cùng bụi bặm dính trên mặt, lại liếc thấy một đôi uyên ương tình ý được thêu trên chiếc khăn kia, vừa nhìn liền biết chính là tín vật đính ước của nữ nhân.

Ta làm bộ như không nhìn thấy, cúi đầu uống vài ngụm nước suối mát lạnh. . . . . .

Hắn thấy ta không cần, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là cẩn thận gấp khăn lại, trước khi bỏ trở lại trong ngực còn cẩn thận dùng ngón tay sờ sờ, vuốt lên nếp uốn.

“Vội vã cất đi như vậy làm gì?” Ta đưa tay bày ra trước mặt hắn, nói: “Ta lại không nói không dùng!”

Hắn có chút sững sờ, bộ mặt không hiểu đưa tay khăn đặt trên tay ta, nhìn ta dùng sức giặt khăn trong nước một hồi, chùi chùi mặt, lau lau tay. . . . . .

Hắn nhíu nhíu mày, cầm lấy khăn tay giúp ta lau đi bụi đất dính trên tóc, dịu dàng hỏi: “Tâm tình ngươi không tốt?”

Ta muốn nói không có, nhưng dưới hai đạo ánh mắt sắc bén của hắn, ta có một loại cảm giác không cách nào che giấu được.

“Là vì chuyện Tuyết Lạc, hay là Hoán Linh?”

“Ta. . . . . .” Ta gỡ tay của hắn ra, lạnh lùng nói: “Ngươi đối với mỗi nữ nhân đều quan tâm như vậy sao?”

“Không phải!”

“Nếu ngươi không thích thì đừng đối xử quá tốt với người khác, ngươi có biết bộ dạng ra vẻ thâm tình này của ngươi sẽ khiến cho người hiểu lầm hay không. . . . . . Đúng, dáng dấp ta rất giống muội muội của ngươi, nhưng ta không phải nàng, ngươi không nên coi ta trở thành nàng có được hay không?”

Vũ Văn Sở Thiên nhìn ta, một câu cũng không có nói.

“Ta không phải là muội muội của ngươi. . . . . . Nam nữ thụ thụ bất thân, giữa chúng ta tốt nhất vẫn là đừng không minh bạch như vậy.” Ta không muốn nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn từ trong tầng tầng sóng nước lăn tăn nhìn thấy bóng của hắn, hắn vẫn còn đang nhìn ta.

Nếu không có kết quả, mập mờ không rõ như vậy đối với hai người cũng không có chỗ tốt. Ta nói: “Thật xin lỗi! Ta. . . . . .”

“Ngươi không cần phải nói nữa, ta hiểu!” Hắn đỡ ta đi xuống tảng đá bóng loáng, lãnh đạm nói: “Đường quá xa, ta cõng ngươi trở về.”

“Tự ta có thể đi.”

“Sau khi đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh về Lan gia, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi nữa.” Khi ta đang bị cả kinh ngây dại ra thì hắn đã cõng ta lên, hít một hơi thật sâu nói: “Xem ra ngươi không cần ta rồi, không có ta. . . . . . Ngươi sẽ sống tốt hơn!”

Trên đường nhỏ gập ghềnh, ta dựa vào trên vai hắn, nước mắt rơi xuống một đường.

Trên thế giới này tại sao phải có một nam nhân như vậy, dễ dàng có thể hiểu rõ tâm ý của ta, có thể dùng thân thể vì ta đỡ kiếm, có thể đối mặt với “Không thể nói lý” của ta không nói một lời tiếp nhận, khiến cho ta không hiểu được, tại sao một câu thật đơn giản của hắn sẽ khiến cho ta lệ rơi không ngừng.

————————–

Dọc đường có một trấn nhỏ, Vũ Văn Sở Thiên mướn một chiếc xe ngựa, hai người chúng ta nghỉ ngơi một chút, dừng lại đại khái nửa ngày đường liền đi tới nơi.

Trước của Lan Hậu phủ, Vũ Văn Sở Thiên dìu ta xuống xe ngựa, ta cho rằng hắn ít nhất sẽ nói tiếng “gặp lại”, nhưng hắn không có.

Ta cũng vậy không cùng hắn nói “gặp lại”, bởi vì ta biết, bọn ta sẽ không gặp lại, ta cùng con đường của hắn, hôm nay cũng đi tới cuối. . . . . .

Vũ Văn Sở Thiên liền tiêu sái quay người lại, nhảy lên xe ngựa.

Bóng lưng của hắn rất nhanh biến mất, nhưng máu tươi thẫm ướt trên vai áo hắn rõ ràng lưu lại trong tầm mắt ta, không có biện pháp biến mất nữa!

Im lặng trở về phòng, nương liền vội vã đi tới phòng ta. “Sa Nhi, làm sao ngươi gầy nhiều như vậy?”

“Ta không sao, Hoán Linh nàng. . . . . . Nàng có khỏe không?”

“Hoán Linh?” Lan Phu nhân rót hai chén trà, đưa cho ta một chén, mình bưng lên một chén vừa uống trà, vừa nói: “Cũng may, ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“A!” Ta cúi đầu hít một hơi, hương trà nồng nặc khiến cho ta nhớ tới mùi vị minh lan, trái tim bị âm trầm bao phủ.

“Sa Nhi?” Nương dừng một chút, hỏi: “Vũ Văn Sở Thiên thương thế như thế nào?”

“Rất tốt.” Ta cúi đầu uống một hớp trà, sương mù quẩn quanh nóng đến mắt của ta, làm cho ta cảm thấy trong đôi mắt có chút nóng ẩm.

Nương không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai của ta nói: “Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi.”

Ta yên lặng gật đầu, một giọt lệ lặng lẽ trượt vào ly trà.

Biết Vũ Văn Sở Thiên chỉ có mười mấy ngày, lời nói cộng lại cũng bất quá mười mấy câu, làm sao có thể không buông ra?

Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không buông ra được, nghe được tên của hắn, tâm cũng sẽ càng không ngừng run rẩy.

Nhắm mắt lại chính là của hắn nụ cười lúc ẩn lúc hiện.

Nương đi bao lâu rồi ta không biết, ta chính là ngây ngốc ngồi trước bàn, càng không ngừng uống trà Long Tĩnh mình thích nhất, càng uống càng lạnh, càng uống càng khổ.

Hương thơm đã từng thích nhất, lúc này cũng trở nên chát.

Nguyên lai đây chính là tư vị tư niệm, nhưng chúng ta mới tách ra còn chưa tới ba canh giờ. . . . . .

Vào lúc canh ba, ta phủ thêm áo khoác rảnh rỗi đi trong đình viện, không nghĩ tới ở vườn hoa gặp được Hoán Linh cùng nương.

Ta còn còn chưa tới gần, chỉ nghe thấy thanh âm tức giận của Hoán Linh: “Hắn lãnh khốc vô tình? Tàn khốc người là ngươi, là ngươi khiến cho hắn hai bàn tay trắng.”

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoán Linh lớn tiếng như vậy nói chuyện với nương, ngay cả ta cũng cảm thấy Hoán Linh quá phận, nhưng nương một chút cũng không tức giận, thấp giọng nói: “Nương cũng không muốn .”

“Tỷ tỷ thì sao? Ngươi tại sao không để cho nàng. . . . . .”

“Linh Nhi!” Nương cắt ngang lời nói của Hoán Linh: “Cái này không có quan hệ với tỷ tỷ của ngươi.”

“Không sao? !” Hoán Linh lớn tiếng cười, tiếng cười dị thường thê lãnh. “Hai mươi năm trước, ngươi cướp đi phụ thân của Vũ Văn Sở Thiên, hai mươi năm sau, ngươi khiến cho hắn cùng tỷ tỷ gặp lại mà không nhận thức. . . . . . Nương, đổi lại ngươi là hắn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Lời nói của Hoán Linh, như băng thác vạn trượng đổ xuống, đánh nát tất cả lý trí của ta.

Ta khiếp sợ không phải là nợ nần của nương cùng phụ thân Vũ Văn Sở Thiên hai mươi năm trước. Khi nàng khóc thút thít trước phần mộ, khi Vũ Văn Sở Thiên lấy ra một nửa miếng bạch ngọc Hồ Điệp khác thì ta liền đã dự cảm đến chuyện này!

Ta khiếp sợ chính là một câu: “Gặp lại mà không nhận thức”!

Ta cố gắng muốn liên hệ với những thứ nhìn như rối rắm không rõ này, nhưng ta không tìm được lời giải thích hợp lý.

“Là thật sao?” Ta chạy tới, ngây ngốc hỏi: “Nương, Hoán Linh nói là sự thật sao?”

Sắc mặt nương một hồi hồng, một hồi trắng. Hồi lâu, mới khôi phục bình tĩnh nói: “Linh Nhi, ngươi trước trở về đi thôi, ta có lời nói cùng tỷ tỷ ngươi.”

Hoán Linh dậm chân một cái, muốn nói điều gì rốt cuộc vẫn không nói ra miệng, tức giận rời đi.

Đợi Hoán Linh đi xa, nương mới nói: “Là thật, hai mươi năm trước ta biết rõ Cô Cũ đã có thê thất, vẫn không kiềm chế được bản thân mà yêu hắn, không tiếc bất cứ giá nào giữ hắn ở bên cạnh ta. Không nghĩ rằng, hắn cuối cùng bỏ ta, trở lại bên cạnh vợ hắn. . . . . .”

“Vậy ta đây? Chuyện này có quan hệ như thế nào với ta?”

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Nương đột nhiên tiến lên bắt được tay của ta, đôi tay cứng rắn cầm lấy 10 đầu ngón tay của ta phát đau. “Sa Nhi, cái gì cũng đừng hỏi! Nếu cái gì đã quên, cũng đừng suy nghĩ tiếp. Về sau hãy theo ở bên cạnh nương, không cần rời đi, có được hay không?”

Ta gật đầu một cái, cố gắng để cho mình giữ vững mỉm cười.

Ngẩng đầu lên, hoa đào trên cây nở thật tươi đẹp!

Ta cái gì cũng không cần hỏi nữa, bởi vì ta cái gì cũng đã hiểu rồi, hiểu hắn tại sao phải hiểu rõ ta như thế, hiểu hắn tại sao nói: tất cả có thể lần nữa bắt đầu, hiểu hắn tại sao đối với ta tốt như vậy.

Ta thật sự một chút cũng không trách hắn, cũng không trách nương, chẳng qua thật là khổ sở!

“Nương, ba năm trước đây ta đây so Hoán Linh vẫn còn rất thống khổ, phải hay không?”

Nương tựa hồ nghe không hiểu ý của ta, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Nam nhân khiến cho ta đau đến không muốn sống, không muốn nhớ tới là Vũ Văn Sở Thiên, có đúng hay không?”

“Không phải vậy, không phải như ngươi nghĩ. Ta. . . . . . Ta không biết người nam nhân kia là ai, nhưng ta khẳng định tuyệt đối không thể nào là Vũ Văn Sở Thiên.”

“Ngài không cần lừa gạt ta! Ta không có trí nhớ, không có nghĩa là ta không có cảm giác!” Ta từng chút từng chút rút tay lại lui về phía sau, “Nương! Ta không quên được hắn, chính là dùng nhiều Thiên Sầu Tận hơn nữa cũng không thể xóa đi tình cảm của ta đối với hắn!”

“Thiên Sầu Tận? Người nào nói cho ngươi?” Sắc mặt nương nhất thời trở nên tái nhợt, sửng sốt một hồi lâu mới xông lên nắm chặt hai cánh tay của ta. Có lẽ bởi vì quá kích động, tay của nàng đặc biệt dùng sức, bóp đến hai cánh tay ta tê dại.

“Không thể, ngươi không thể yêu hắn, tuyệt đối không được!”

Ta tránh thoát nàng, chạy đến hậu đường, cả phòng màu đỏ bị hơi nước trước mắt che kín!

Ngã ngồi trên mặt đất, ta đếm từng viên từng viên trân châu trên mặt đất, tựa như đếm nước mắt đã từng chảy qua.

Ta cho rằng bị Vũ Văn Sở Thiên lừa gạt, tổn thương, vì hắn mất đi trong sạch, lại bị vứt bỏ đã rất thật đáng buồn rồi.

Nhưng ta dù thế nào cũng không nghĩ ra, chờ đợi ta còn có sự thực càng thêm đáng sợ!

Chương 7.1: Trong lúc bỗng nhiên

Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống liền không thể bình ổn rồi.

Nương không cho Hoán Linh ra khỏi phủ, lý do rất đơn giản: “Hắn không thương ngươi, hắn là đang gạt ngươi!”

Hoán Linh không khóc náo, một mình ngồi ở trong phòng, hai mắt nhìn thẳng một vị trí thật lâu. Ta đi nhìn qua nàng rất nhiều lần, thật hy vọng nàng vừa khóc lại vừa năn nỉ nương không cho nàng ra cửa liền ăn vạ, nhưng nàng không có, nàng bình tĩnh ngồi, một câu cũng không chịu nói.

Ta vừa lúc ngược lại với Hoán Linh. Ta mỗi ngày đều rất bận, bận rộn coi lễ phẩm của Tiêu gia đưa tới, nghiên cứu trâm phượng lông vũ có điêu khắc tinh xảo hay không, nghiên cứu vòng tay Phỉ Thúy có tinh khiết hay không, có lúc còn có thể tính tính toán toán cúp bạc có phải là số chẵn hay không, Dạ Minh Châu buổi tối có thể phát sáng hay không. . . . . .

Thật sự rất bận, loay hoay làm không có đến thời gian để suy nghĩ.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Tiềm đưa thư đến.

“Tư thế hào hùng, trường kích mủi tên nhọn, không gãy hi vọng.

Trông mong thuộc về ngày, trên đường, giai nhân vẫn như cũ. . . . .”

Ít ỏi mấy lời, gửi gắm tình cảm vô hạn.

Khép thư thư, cẩn thận đặt nó bên gối, ta lại đem vật phẩm thành thân của ta do nương chuẩn bị xem thêm mấy lần, mặc dù căn bản không nhớ rõ có chút gì.

Mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, ta đều sẽ mở thư của Tiêu Tiềm ra, đọc qua mấy lần, sau đó tự nhủ:

Có ít thứ bất biến vĩnh cữu, có nhiều thứ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Tiêu Tiềm mới có thể làm bạn với ta suốt đời, Vũ Văn Sở Thiên bất quá là xuất hiện trong đoạn tâm tư trống rỗng của ta.

Chờ Tiêu Tiềm trở lại, chờ chúng ta thành thân, ta hiện tại bị mất phương hướng cũng sẽ lại vui vẻ.

Nhưng nhắm mắt lại, ta dù cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi trâm cài Phượng Hoàng có cánh chim hay không, vòng tay Phỉ Thúy có tỳ vết nào hay không, ta có thể nhớ tới chính là trên người Vũ Văn Sở Thiên khắp nơi có rất nhiều vết sẹo, mỗi một cái đều rất dài.

Dài nhất ở trên lưng, từ vai trái đến phía bên phải eo, nhìn qua đã biết rất nhiều năm. . . . . .

Lúc ấy nhất định rất đau!

————————-

Có một ngày, nương ta sáng sớm đã nói muốn dẫn ta đi chùa bái Phật. Ta không phản đối, đếm trân châu tay chân ta thực sự rất tê cứng, đi bái Phật hoạt động một chút cũng tốt.

Hương khói cường thịnh trong Tự Miếu, thiện phòng vẫn như cũ duy nhất tuân thủ sự yên lặng, sự yên lặng đến nỗi ngay cả thanh âm tiếng gõ mõ cũng trở nên xa xôi. Vào Tự Miếu, nương lên thắp nén hương, nói muốn vào hương đường nghe cao tăng giảng đạo, để cho ta ở trong xe ngựa chờ nàng.

Người người đi dâng hương tới tới lui lui, nương vẫn không thấy ra.

Thấy cũng rất nhiều người đi tìm một vị lão tăng xem quẻ, vẻ mặt thành kính, ta cũng có chút hiếu kỳ, xuống xe tùy ý rút thẻ tiến lên giao cho hắn.

“Thí chủ muốn hỏi cái gì?”

Ta suy nghĩ, nói: “Hỏi nhân duyên thôi.”

Hắn liếc mắt nhìn thẻ chữ, nói: “Biệt ly khó khăn, tụ hận, mưa oán mây buồn, cuộc đời này đọng lại lệ. Thí chủ, theo như lão nạp thấy, chuyện tình trắc trở ….!”

Hoặc là hữu duyên gặp nhau, hoặc là vô duyên bỏ qua, cái gì gọi là biệt ly khó khăn, tụ hận?

Ta nhận lấy thẻ, cảm thấy thật sự có chút buồn cười. Đang muốn đứng dậy, chợt nghe thấy trong thiện phòng truyền đến thanh âm của nương.

“Tuổi còn trẻ, trong lòng tại sao nồng đậm oán khí như thế?”

Ta đến gần, nhìn xuyên qua khe cửa thấy một người thân áo đen ngồi ngay ngắn ở trên đệm cói, đôi mắt sâu xa, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm như xưa.

“Người có lỗi với mẹ con các ngươi là ta, ngươi muốn trả thù ta, ta tiếp nhận. . . . . .”

“Lan Phu nhân tới nơi này nếu là vì nói những lời nhảm nhí này, xin mời trở về ?” Vũ Văn Sở Thiên không mở mắt.

“Linh Nhi vô tội, ngươi bỏ qua nàng đi!”

“Ta nghĩ chính ngươi nên trở về quản tốt con gái của mình.”

“Sa Nhi? Ngươi có thể cũng đừng quấy rầy nàng hay không?”

Vũ Văn Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt nương, “Ngươi có tư cách nói lời này sao?”

“Ba năm này, Sa Nhi chưa bao giờ truy cứu qua chuyện trước kia xảy ra, kể từ khi ngươi xuất hiện, nàng hoàn toàn thay đổi. . . . . . Sa Nhi thật vất vả mới từ trong cõi chết trở về, ta không muốn nàng lại trở lại tình cảnh muốn sống không được muốn chết không xong.

Vũ Văn Sở Thiên cúi đầu, nét lãnh đạm trên mặt bắt đầu tiêu tán.

Nương nhìn sắc mặt hắn, thấp giọng thở dài: “Sa Nhi tựa hồ đối với tình cảm giữa các ngươi có điều hiểu lầm. . . . . . Nàng cho rằng ngươi chính là nam nhân khiến cho nàng hận thấu xương.”

Không chỉ có ta nghe những lời này khiếp sợ, Vũ Văn Sở Thiên nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi.

“Nam nhân hận thấu xương. . . . . .” Hắn thấp giọng nói lại một lần, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu mới đứng dậy sửa lại áo một chút nói: “Ta sẽ giải thích rõ với nàng.”

“Chờ một chút!” Nương gọi hắn đang muốn rời đi, “Ngươi có thể nói cho ta biết nam nhân đả thương Sa Nhi là người nào hay không?”

“Nàng. . . . . . Bị thương rất sâu sao?”

“Nàng vì người nam nhân kia tự sát vài chục lần, lại với mọi thứ của hắn không hề đề cập tới!” Cả người Vũ Văn Sở Thiên run lên, lại không lên tiếng, ta nghĩ hắn biết chân tướng, nếu không sẽ không im lặng như thế.

“Ngươi nói cho ta biết hắn là ai, ta nhất định muốn hỏi hắn một chút: là dùng phương pháp gì khiến con gái ta trở nên như vậy?”

Vũ Văn Sở Thiên không trả lời, sự yên lặng trong thiện phòng lưu lại âm thanh trầm thấp của một hồi bảo kiếm vung ra.

Cửa phòng mở ra, hắn nhìn ta, màu đen vẫn như cũ che dấu không ngừng phong thái của hắn. . . . . .

Ta nhìn hắn, lâu như nhìn mấy trăm năm, mấy ngàn năm. . . . . .

“Ngươi. . . . . . Đều nghe được?”

“Nha.” Ta chợt cảm thấy ánh mặt trời vô cùng rừng rực, sáng rõ ta có chút mê muội. “Ta có thể biết người nam nhân kia là ai không?”

“Thật xin lỗi.” Hắn rũ mí mắt xuống, làm động tới một chút khóe miệng, buồn cười nhưng thế nào cũng không cười ra ngoài. “Ngày mai. . . . . . Ta sẽ đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Biết rõ hắn rời đi là kết thúc tốt nhất, nhưng khi nghe hắn nói ra lời ly biệt thì cảm thấy thanh âm vỡ vụn.

“Thật tiếc. . . . . .” Ta ngửa đầu nhìn vào mắt hắn nói: “Ngươi không thể tham gia hôn lễ của ta cùng Tiêu Tiềm.”

Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, tròng mắt như hố sâu, không chút gợn sóng.

Ta cúi đầu, tự giễu cười cười, lúc này ta còn mong ngóng cái gì, đang còn muốn thấy trong mắt hắn sự ghen tỵ sao?

Hắn đương nhiên sẽ không, đối với bất kỳ nữ nhân nào hắn đều là câu nói: “Chưa bao giờ yêu!”

Vừa muốn rời đi, hắn chợt lôi kéo ta ra phía ngoài miếu thờ. “Đi, tiễn ta, ta đưa cho ngươi vật này.”

“Vậy ngươi muốn đưa cái đáng giá .”

Hắn quay đầu lại cười cười với ta, nụ cười thuần khiết trong suốt, liền cùng một dạng với người ta gặp trong giấc mộng.

Thật thích loại cảm giác này.

Nắm tay của hắn, tựa như nắm lấy điểm tựa cả đời.

Nhìn nụ cười của hắn, tựa như vui vẻ chất đầy.

Không hề có lý do, không hề có quy luật, chính là thích!

Đứng trước miếu hội, Vũ Văn Sở Thiên cầm một miếng Ngọc Phật xinh xắn hỏi ta: “Thích không?”


Phan_25 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .